Ông đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, vừa xem ti-vi vừa thưởng thức ly rượu quý mua từ nước ngoài. Trải qua một thời gian dài dãi dầu sương gió, giờ đây, ở cái tuổi trung niên, ông cảm thấy rất mãn nguyện với những gì mình đang có trong tay: một công ty lớn, những ngôi biệt thự khang trang chứa đầy đủ tất cả những gì là xa hoa nhất trên thế giới này, những chiếc xe đắt tiền, những tài khoản kếch sù nội tệ lẫn ngoại tệ. Ông tự hào về mình, về vị trí cao sang trong xã hội, về quyền lực mà ông đang nắm giữ. Đứng trên bệ cao của giàu sang và danh vọng, ông luôn tâm niệm trong đầu rằng mình đã là trung tâm của vũ trụ, ai cũng phải sợ ông, nể nang ông, rằng trên đời này, ông là chúa tể và con cái ông, cháu chắt ông cũng như mọi người khác sẽ luôn cất giữ hình ảnh ông trong đầu. Ông sẽ trở nên bất tử! Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ để ông vui và hạnh phúc lắm rồi. Ông nhẹ cười khoái chí và tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt dịu ấy. Ông khép đôi mắt lại và…

Căn nhà rộng rãi là thế, hôm nay trở nên thật nhỏ bé. Nào là bạn bè, nào là đồng nghiệp của ông. Vợ ông khóc lóc ỉ ôi. Con cái ông cũng nước mắt đầm đìa. Khắp nơi là những dòng chữ “vô cùng thương tiếc” gắn trên những vòng hoa mà người ta mang đến. Rồi họ cũng vào viếng xác ông, thắp vài cây nhang, vái hai ba cái, nói lời chia buồn với gia đình, sau đó vội vàng đi làm việc…

 

Đêm qua, cơn đột quỵ bất ngờ đã cất đi mạng sống ông. Linh hồn ông đã lìa khỏi thân xác. Người ta mặc cho thân xác ông bộ áo quần đẹp nhất. Người ta đặt linh cửu ông vào chiếc quan tài mắc tiền nhất. Rồi người ta mang chiếc quan tài ấy đặt vào lòng đất sâu, lấp đất lên, làm một bia mộ có gắn hình và khắc tên ông. Thoáng sau, người ta để ông lại nơi đó mà về nhà. Ở trên cao, ông quan sát tất cả, thấy tất cả. Một chút chạnh lòng!

– Bố ơi, ai vậy?

– Là ông của con đó!

Đã một năm trôi qua, ông vẫn nằm đó, trong chiếc quan tài nhỏ dưới lòng đất khô. Năm qua, chẳng ai đoái hoài gì đến ông. Ai cũng phải chăm lo cho cuộc sống của mình. Chỉ ngay sau lễ tang của ông vài ngày, vợ và con cái ông tranh nhau chia chát những gì ông chắt chiu tích góp. Căn biệt thự của ông bị chia năm xẻ bảy bởi chính những người ông yêu thương nhất, những người chung chia chăn gối và có cùng máu huyết với ông. Công ty của ông đã thuộc về những người mà ông gọi là bạn, những người mang đến cho ông một vài lẵng hoa để gọi là tình nghĩa và xem đó như thể mình đã chu toàn bổn phận rồi. Thật khác với khi còn sống, giờ đây ông chỉ là một ký ức cũ kỹ. Ông chỉ còn nằm một chỗ cho dòi bọ đục khoét thịt xương. Còn đâu là quyền lực, còn đâu là sức mạnh!

– Bố ơi, ai vậy?

– Là ông nội của ba đó!

– Ông trông như thế nào hả bố?

– Bố cũng chẳng nhớ nữa. Bố chỉ nhớ là ông có tóc bạc. Khi ông qua đời thì bố còn nhỏ xíu, cũng như con bây giờ!

 

Mới đó mà đã hơn hai chục năm trôi qua. Hình ảnh của ông, chẳng còn ai nhớ đến. Tấm bia mộ khắc tên ông cũng phai mòn theo dòng chảy của thời gian. Lấm tấm trên ngôi mộ mà nhiều năm trước, khi người ta còn nhớ đến ông, người ta còn chăm chút, bỏ tiền ra xây thật trang hoàng, giờ đây đã có những cọng cỏ vô tình nhô lên. Đã có thời ông cho rằng mình là bất tử, rằng cả thế giới, ai cũng biết ông, cũng thần tượng ông, cũng dành cho ông một chỗ đứng quan trọng. Nhưng thời gian đã cho ông thấy rằng, mọi sự trôi đi và không điều gì là vĩnh cửu dưới gầm trời này cả. Ngay cả con cháu ông cũng chẳng còn nhớ nổi hình dáng của ông, mơ gì đến chuyện người ngoài lưu giữ. Cả một cuộc đời vất vả tích góp, rồi cũng chẳng giữ được gì khi ở dưới lớp đất sâu. Cả một đời có hô phong hoán vũ, cũng không thể nào thắng được sức mạnh của thời gian. 

– Bố ơi, ai nằm ở đây vậy?

– Đây chắc là ngôi mộ của ai đó. Nhìn cái bia xem, ông ta chết lâu lắm rồi, cũng gần trăm năm là ít.

Cái phũ phàng của thời gian đâu chỉ là xoá nhoà đi hình ảnh một con người. Nó còn làm biến mất tất cả. Ngôi mộ khang trang của vài chục năm trước giờ đây cũng chỉ là một đống hoang tàn. Tấm bia cũng vỡ đôi, vết khắc không còn rõ. Nhìn ngôi mộ mà cứ ngỡ là một đống đất không, phủ đầy cỏ dại. Đã từ lâu lắm rồi, chẳng ai còn đoái hoài gì đến ông. Ông đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí những con người đang hiện diện trên cõi đời này. Những câu chuyện hay giai thoại về ông đã thuộc về miền ký ức. Chắc có lẽ giờ đây, vợ con ông cũng không còn, bạn bè ông cũng khuất núi. Những người đã từng tôn sùng ông, ca ngợi ông cũng lấy lòng đất làm nhà. Cả những người thù ghét ông, căm phẫn ông chắc cũng đã trở về với cát bụi. Yêu thương mấy rồi cũng tan, ân oán mấy rồi cũng hết. Còn ông, chẳng biết cái thân xác mà ông nâng niu hồi trước, đang nằm dưới lớp cỏ xanh kia lâu thật lâu, giờ đã trở thành cái gì rồi…

– Bố ơi, cái gì vậy?

– Chả biết nữa. Phá hết đi. Lấy máy ủi cho nhanh!

Mấy trăm năm trước, nơi ông nằm xuống đã từng là một “nơi thánh”. Còn bây giờ, đối với những con người đương đại, nó chẳng khác nào một đống đất trơ. Họ muốn san bằng hết để chuẩn bị xây những ngôi nhà cao tầng. Một khi ngôi nhà ấy mọc lên, thì vết tích cuối cùng của ông trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Ông đã từng là người thành công, người nổi tiếng, nhưng bây giờ, ai thèm quan tâm đến nữa. 

 

Ông ở trên cao, nhìn thấy những gì đang xảy ra nơi đây, bỗng chợt thấy nôn nao. Ông cười cho chính sự ngạo nghễ của mình, cười cho cái ảo tưởng mà mình đã có khi còn sống. Ông đã lầm to khi cho rằng có tiền là có tất cả, có quyền là có được lòng người, có uy là không bao giờ chết. Đấy, được chi đâu, vơ vét làm gì, tham vọng làm gì, trông chờ làm gì ở sự ngưỡng mộ và lời ca khen của thế gian. Tất cả rồi sẽ qua đi hết, cả lời hay lời ngọt, lẫn người thốt ra những lời đó. Ta vào thế gian này trần trụi thế nào thì khi bước ra thế gian cũng trần trụi như thế thôi.

Chợt giật mình. Mồ hôi ông ướt đẫm. Ông ngồi bật dậy, mở cánh cửa. Tạ ơn Trời, những gì đến với ông vừa rồi, nào là đám tang, nào là nấm mồ… không phải là chuyện có thật. Ông vừa uống cốc nước lọc, vừa bắt đầu ngẫm nghĩ về câu chuyện mà ông được trải nghiệm trong giấc mơ đêm qua, như thể đang có cái gì đó chuyển biến trong đầu ông. Ông nghĩ là mình cần phải thay đổi quan điểm sống một chút, thay đổi cách hành xử của ông với vợ con và mọi người. Ông chợt mỉm cười như vừa phát hiện ra một chân lý nào đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ông nhận thấy ánh mặt trời thật đẹp và ấm áp, cánh hoa nhỏ đang nở bên sân mới tuyệt diệu làm sao. 

 

Lm. Pr. Lê Hoàng Nam, S.J.